Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Chuyến đi thực tế phía Nam

27-28/5/2011
Cao nguyên đất đỏ, thật không hỗ danh với sự hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên. Con người ở đây cũng thật thà, chất phác như vốn có. Họ cũng còn nghèo khó, nghèo hơn cả miền quê cát trắng của mình nhưng rất mến khách và tự nhiên, họ ko giống như người quê mình hay chuộng hình thức trong khi nội dung lại chẳng có gì.



Cũng thật xót xa khi mà rừng núi nơi đây đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Những cánh rừng bạt ngàn nay chỉ còn lại một màu đỏ úa, xen lẫn những khóm cafe lác đác, thỉnh thoảng mới có những cánh rừng cao su.

29/5
Đà Lạt mộng mơ, xứ sở sương mù..., nhiều cái tên mỹ miều được gán cho vùng đất này quả là ko sai. Đây là lần thứ 3 mình trở lại Đà Lạt, qua mấy năm mà rất nhiều thay đổi. Đẹp hơn nhiều,

Tối nay mệt quá, uống kiểu này ko mệt mới là lạ...

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

"Buồn như ly rượu đầy"

Bụi bay vào mắt em
hay nhân tình thế thái?
Nghe mằn mặn
nồng nồng
cay cay...



Tàn tro hoang hoải
vị buồn.

Giữa người với người
vương tơ tình ái...
Chợt đứt đoạn
đượm buồn.



Giữa người với người
hỷ, nộ, ố, ái...



Ghét ganh
tỵ hiềm
truy cùng
đuổi tận...



Giờ biết lấy ai cùng cạn...
Ly rượu buồn...???

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Mùa Hè Ơi!

Những chú ve sầu với bản giao hưởng "Tình bạn" không bao giờ tắt.
Những cơn gió Lào ran rát,
Mùi nước biển Nhật Lệ bốc lên cuộn với mùi mấy con cá nướng bờ kè dân dã;

...
Sáng nay đi làm, vô tình trên đường thoáng thấy những chiếc đồng phục in chữ, in hình, bỗng thấy nao nao...
Cũng chiều nay, mình gặp lại một người bạn sau 25 năm xa cách, buồn cho mình quá, cái tên thì luôn in dấu ấn nhưng khuôn mặt thì quá nhiều thay đổi đến mức mình đã ko nhận ra..., thật xấu hỗ.
Cũng chiều nay, nhận được tin cô bạn ở xa bị tai nạn nhưng ko đi thăm đc...
Cuộc sống vẫn cứ khắc nghiệt, cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ trôi..., tuy nhiên một góc rất riêng nào đó trong tâm hồn mỗi người vẫn luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc về một mùa hè đã có...